Nơi em cất giữ nỗi nhớ
Đó là một ngày em nhận ra mình đã cất giữ nỗi nhớ tận nơi nào đó quá lâu rồi, ngày em biết rằng trái tim mình vẫn chưa đến tuổi bình yên, ngày em xuýt đánh rơi giấc mơ thuở xa xưa em thường ấp ủ. Nếu như anh không đến thì buổi chiều hôm ấy trời vẫn trút cơn giận dữ xuống phố buồn xa xăm, em sẽ vẫn đi về trên con đường buồn bã nỗi mong chờ, em sẽ lại làm phiền những đứa bạn của mình bằng những cuộc hẹn bất ngờ. Nếu như anh không đến em vẫn cứng đầu đội ngược những cơn mưa tầm tã chạy thật nhanh để biết mình còn cần lắm một vòng tay.
Em của những ngày thờ ơ cứ bước mặc cho thế gian đang hững hờ với nụ cười mà anh đã trót yêu. Em của những ngày thơ thẩn đi về trên con phố khuya vắng lạnh những cơn mưa. Có khi nào anh thắc mắc vì sao em lại chọn con đường này để đi chứ không phải là một con đường nào khác? Đó là những nơi em đã cất giữ nỗi nhớ của mình về một ai đó rất mơ hồ. Không phải là em không còn niềm tin vào cuộc sống, đơn giản vì em không muốn tự huyễn hoặc bản thân mình thêm lần nào nữa, em không muốn đặt quá nhiều hy vọng vào những thứ em còn không biết mình có thể chạm vào được hay không.
Hôm nay, em đã xem bộ phim mình yêu thích và nhớ mãi câu nói:”Điều con người ta hối hận nhất trước khi chết là không hết mình khi làm một điều gì đó”. Em tự hỏi mình đã yêu một ai đó hết mình chưa hay em cứ mãi tìm kiếm ở đâu đó những điều quá mông lung. Em đã hơn một lần tin rằng từ phía xa sẽ có người đang tìm mình. Em đã hơn nhiều lần ngỡ rằng đó là hạnh phúc. Em muốn vun vén niềm vui của mình bằng những điều thật nhỏ bé mà người ta thường cười chê rằng đó là không thể. Em muốn được làm nhiều điều cùng người mình yêu. Em muốn cùng anh ghé ngang những con phố em đã lưu giữ nỗi cô đơn của mình từ bao lâu nay. Em muốn được nắm chạy tay người mình yêu rong ruổi trên những nẻo đường xa, nằm ngước nhìn trời cao trên một ngọn đồi như người ta thường thấy trong các bộ phim truyền hình. Em đã mặc kệ tất cả những tiếng cười chê hay chọc ghẹo vì sự hoang tưởng của mình.
Chẳng phải lúc này em đã thực hiện được những điều đó hay sao. Em đâu còn gì để mong mỏi hơn nữa. Thế gian lao theo những cuộc vui và dòng đời hối hả, mỗi sớm mai tiếng xe vẫn inh ỏi, khói bụi ngập đường và nắng vẫn khắt khe với người Sài Gòn, bước chân em vẫn chậm rãi để có thể gìn giữ những điều quý giá không dễ gì tìm kiếm được. Trái tim em vẫn không ngừng thổn thức từng phút giây dù rằng đã quá nhiều bể dâu. Em không hề có ý định sẽ đánh đổi mọi thứ để có được tình yêu, em chỉ muốn góp nhăt thêm ý nghĩa cho cuộc đời mình. Em không biết nơi cuối con đường điều gì đang chờ đợi mình. Bây giờ, trong ký ức của em sẽ không chỉ có nỗi nhớ những ngày vắng anh mà còn đầy ấp những kỷ niệm của chúng ta.
* Anh có còn nhớ lời hẹn của nụ hôn đầu?

Tháng Ba 17, 2012 lúc 3:19 sáng
Tôi tình cờ gặp bạn, đúng hơn là gặp cái đa cảm, chút sầu, chút vương trong những cơn mưa, những nỗi nhớ, những lời hò hẹn… thế đấy, tôi yêu bạn mất rồi chàng trai ạ
Tháng Ba 17, 2012 lúc 3:27 sáng
Cảm ơn Lep nhé! Mong là Lep sẽ ghé thăm nhà của Nhocheo thường xuyên.