Câu chuyện của ngày hôm qua
Tôi còn nhớ rất rõ khuôn mặt của người, từng đường nét không hoàn hảo nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt. Đó là một buổi sáng trời lạnh nhẹ, tôi tưởng chừng như mình còn đang chìm trong một giấc mơ dài. Ngày hôm qua của tôi đơn giản là những khoảng trống miên man, thời gian thì chầm chậm lướt vô tình, chẳng buồn để lại chút dấu vết. Tháng năm đơn giản là những con số hững hờ đứng xếp hàng chờ tới lượt mình ra đi. Tôi không biết gọi tên những cảm xúc hiện tại này là gì. Đơn giản vì con người ta yêu nhau, đơn giản vì thời gian cũng biết nuối tiếc những giấc mơ sao cứ mãi lẩn trốn trong đêm và đơn giản vì giây phút này tôi đang nhớ người rất nhiều.
Câu chuyện của ngày hôm qua vẫn còn ướt bởi một cơn mưa chiều, những cơn mưa tưởng chừng như sắp rơi vào quên lãng trong ký ức của tôi. Hôm qua người đã nói nếu người không xuất hiện thì chắc cuộc sống của tôi sẽ giống như nhân vật chính trong bộ phim cả hai đứa đều rất thích, Bridesmaid. Tôi chỉ biết cười thôi chứ sao giờ vì đó là sự thật mà, sự thật về ngày hôm qua của một con người đang dần chôn mình trong những hẹn thề mơ hồ và niềm tin nhạt nhòa.
Tôi còn nhớ rất rõ những kỷ niệm của những ngày hôm qua. Đó là một buổi khuya tôi đã nói thật nhiều, kể thật nhiều trên chuyến xe ấy. Đó là nụ cười hạnh phúc của người khi biết rằng tôi đã biết yêu người. Đó là những cảm xúc trào dâng khi tôi đã bước vào từng khung hình của người thật tròn vẹn. Đó là những khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau thực hiện những điều cả hai đều mơ tới.
Hình như mình đã cùng nhau mơ một giấc mơ. Hình như cả hai trái tim ấy đã phải trải qua nhiều phút lặng lẽ giữa cuộc đời. Hình như tôi chẳng thể bước nỗi nữa người àh! Tôi chỉ muốn dừng tại đây thôi, chỉ thế thôi là đủ rồi. Tôi đã từng ước những ngày hôm qua lao đi thiệt nhanh. Giờ thì tôi lại mong sao ngày hôm qua đó hãy trở về thêm lần nữa, lần nữa rồi mãi mãi. Rõ ràng là chúng ta đã từng gặp nhau rồi chia tay đến tận giây phút này. Rõ ràng là tình yêu đó đã kéo dài từ khi chúng ta bắt đầu quên nhau cho đến khoảng thời gian của chiều ngày hôm đó. Ngày hôm qua hãy dừng lại ở đây thôi nhé! Tôi chẳng muốn bước xuống chuyến xe này đâu. Dẫu rằng chặng đường phía trước sẽ chẳng bằng phẳng nhưng tôi chỉ mong người ở lại bên tôi là đủ rồi. Chúng ta sẽ cùng rong ruổi hết quãng đời còn lại nhé!
Tôi đã mơ hồ nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà nhỏ ở phía trước với cánh cổng màu trắng và những bông hoa nhỏ mọc đầy lồi đi. Tôi đã bắt đầu mơ về một buổi tối chỉ có 2 đứa mình thưởng thức bữa cơm ấm áp sau một ngày làm việc mệt mỏi, cùng nhau xem những bộ phim yêu thích, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng. Rồi một ngày tôi sẽ chờ người trở về từ phía xa. Những cơn mưa vội vã bây giờ không mang giấc mơ của tôi đi xa nữa mà sẽ giữ chặt trong tôi ngày hôm qua tràn đầy hơi thở người với dáng hình nhỏ bé và nụ cười ấm áp.
