Ký ức trở về
Ngày chủ nhật trời không tiếc thương những mối tình chóng vánh, trời thử thách những kẻ đang yêu nhau say đắm, trời tự hỏi liệu bọn họ sẽ ở cạnh nhau được bao lâu, thế nên trời đã mưa thật nhiều và thật lớn. Có mấy khi tình yêu chịu ngủ quên trong những ký ức sâu thẳm, tình yêu trỗi dậy tự khi nào mà hắn không hay biết. Hắn đã sống đủ lâu để biết thế nào là cảm giác cô đơn mỗi khi hết giờ làm việc hay tủi thân với chúng bạn khi cuối tuần luôn phải một mình tận hưởng những điều chỉ có mình hắn thích. Hắn đâu còn buồn mong chờ gì ở cuộc sống này về một điều kỳ diệu nào đó. Tất cả dường như chỉ xuất hiện trong giấc mơ, giấc mơ về những khoảnh khắc hắn từng ước ao. Trái tim đã hơn một lần bị tổn thương giúp hắn nhận ra quá nhiều điểu trần trụi của thế gian. Vậy nên, hắn cứ lầm lũi mà bước, bước thật nhanh để những dấu vết ngày xưa dù có vô tình lướt ngang thì cũng không khiến cho hắn phải ngoái nhìn. Người ta bảo khi yêu ai đó chỉ nên yêu một nửa còn nửa kia dành cho bản thân những lúc đau khổ. Hắn mặc kệ, hắn cuồng nhiệt với trái tim đâu còn toàn vẹn sau mấy lần phải khâu vá.
Thời gian là vậy, thời gian mang hắn bước qua tuổi 22 thật đáng thương và tội nghiệp, thời gian phủ đầy ký ức của hắn bằng những chiều tiếc thương cho ngày sao vội vàng qua đi. Thời gian có còn ý nghĩa với những ai muốn giết chết nó bằng những cái ngó lơ vô tình.
Thế nhưng thời gian cũng trôi… rồi cũng trở lại…
Những điều chỉ xuất hiện trong giấc mơ cũng đến ngày bước ra thế giới của tôi. Tôi không dám nghĩ rằng khi mình mong mỏi một điều gì đó cũng có ngày nó thành hiện thực. Có người đã bảo với tôi ông trời công bằng lắm, cứ sống trọn với con tim của mình, rồi cũng đến một ngày sẽ được đền đáp xứng đáng. Người ta gặp nhau là nhờ duyên số, ở bên cạnh nhau là do nợ nần từ kiếp trước nhưng có cùng nhau đi hết trên một con đường hay không là nhờ vào niềm tin. Tôi đã bỏ quên niềm tin của mình quẩn quanh ở nơi nào đó xém chút nữa không tìm thấy được. Người lúc nào cũng bảo tôi phải có niềm tin, người lúc nào cũng biết cách giữ trọn tình yêu của mình. Người đã không chần chừ từng giây từng phút vì người hiểu rằng dễ gì chúng ta tìm thấy nhau giữa cuộc đời này. Người nói câu chuyện của chúng tôi giống như từng câu từng chữ trong bài hát “Con Hạt Giấy” hay trong bộ phim “Turn Left Turn Right”. Nghĩ lại cũng phải, có khi những điều mình tìm kiếm đang rất gần với mình mà có ai hay. Người ta đi một vòng cuộc đời rồi cũng trở về với hình hài ban đầu. Tôi đã ở nơi đó suốt bao năm mà chẳng thấy được người. Tôi cũng bắt đầu cuộc sống của mình ở nơi này tại vị trí đó rồi tôi cũng phải chạy khắp nơi và mỏi mòn tìm kiếm, đợi chờ, tôi cũng đã quay lại một thời gian dài mà sao chẳng thấy người xuất hiện. Rồi tôi đành ra đi, ra đi để quên chứ không phải ra đi để tìm cái gì đó mới mẻ để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn. Mấy người bước ngang cuộc đời tôi mà ở lại? Mấy người tìm thấy tôi giữa chốn xô bồ của thế gian.
Hình như chúng ta gặp nhau lần đầu vào một ngày mưa thật nhiều, vây nên những hẹn hò của chúng ta lúc nào cũng là những chiều mưa thật buồn. Người khác cho rằng những suy nghĩ của tôi thật quái gở nhưng người thì không, người khác cười rằng vì tôi không giống họ nhưng người chẳng màn quan tâm. Người bảo rằng người yêu hết tất thảy những gì của tôi. Người bảo rằng hãy cứ giữ mãi phút giây nè, chỉ cần thế thôi cuộc sống này cũng đủ để tận hưởng niềm hạnh phúc. Tôi đã tìm được một người bước cùng mình trở về những ký ức tận miền xa xôi của mình. Hãy bước thật chậm và thật khẽ để giấc mơ kia đừng bị đánh thức. Tình yêu của mình không phải là tình yêu đi tìm kiếm những điều của ngày mai mà là tình yêu tìm lại những gì đã từng nghĩ về. Chúng ta hãy lấp đầy những khoảng trống trong ký ức của nhau thôi nhé!
Tôi chỉ có một ước mơ, ước mơ được trở lại ngọn đồi đó để được hôn người thật nhẹ và thật lâu…
