Đà Lạt 2011: Nơi tình yêu bắt đầu

Tôi trở lại Đà Lạt ngoài dự định vào những ngày giữa tháng 7. Dù đây không phải là lần đầu tiên đến nơi đây nhưng với tôi chuyến đi này mang nhiều ý nghĩa quan trọng bởi mọi thứ dường như chỉ bắt đầu cho một chuyến hành trình dài. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được vì sao khi yêu nhau con người ta lại tìm đến Đà Lạt, lần đầu tiên được rong ruổi khắp những nẻo đường xa , được đặt chân trên những cánh đồng rau xanh ngút ngàn hay những khu vườn hoa cúc vàng, tôi chỉ còn biết ngỡ ngàng và sung sướng khi trước mắt mình là cả một màu xanh bạt ngàn của “ngọn đồi tình yêu”, nơi mà tôi muốn thét lên rằng tình yêu của mình đây rồi.

Trời Đà Lạt mùa này vừa đủ lạnh để con người ta cần lắm một vòng tay trên những con phố nhỏ. Những cơn gió lùa vào kẽ mắt cay đến mức tôi không dám khóc vì trái tim mình lúc ấy sao quá hạnh phúc. Cái cảm giác chạy lòng vòng tìm đường thú vị đến lạ kỳ. Tôi ước gì mình cứ chạy mãi, chạy mãi quanh hồ Xuân Hương để tận hưởng hết cảm giác bình yên của mặt nước. Bây giờ người ta tập trung thả diều bên công viên ven bờ hồ đông quá! Chắc là tôi ích kỷ nhưng tôi chẳng thích điều này tí nào. Đà Lạt chỉ phù hợp với những gì nhẹ nhàng, lặng lẽ, với những khung cảnh thưa thớt, vắng vẻ.. Những hàng cây trụi lá chờ  nắng vậy mà khiến tôi yêu đến thiết tha; hoa hồng được trồng khắp những con phố với đủ màu sắc mang vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa hoang dại. Còn một điều nữa không biết có phải là tình cơ không nhưng đi đến đâu tôi cũng thấy trước nhà người ta đều có một giàn hoa giấy màu tím, hoa dại cũng mọc tím những con hẻm.

Đã lâu rồi tôi không còn tiếc thương gì cảm giác thưởng thức những bữa ăn trọn vẹn. Vậy mà Đà Lạt đã cho tôi điều đó. Ở đây tôi chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật chậm, thật từ tốn; đến cả động tác gắp thức ăn hay uống nước tôi cũng không muốn nó trôi qua nhanh chóng khi mình chưa kịp tận hưởng hết hương vị của chúng. Giá như thời gian có thể ngừng trôi để tôi không phải nghĩ đến cảm giác ngày trở về. Giá như tôi có thể được siết chặt vòng tay ấy mãi mãi ở nơi đây. Ước gì những khoảnh khắc kia sẽ mãi trở về trong ký ức của tôi.

Nếu đã đến Đà Lạt bạn đừng bỏ qua cơ hội khám phá những điều kỳ diệu ẩn chứa ở phía cuối những con đường. Tôi chỉ muốn được thả mình trên mặt hồ mênh mông và yên tĩnh khuất sau cánh rừng hay muốn được bay thật cao để có thể được ngắm toàn cảnh những cánh đồng ngút ngàn một màu xanh của rau ngò, đậu cô ve nè, bắp cải hay chợt mừng rỡ khi bất chợt bắt gặp hàng rào hoa hướng dương hay khu vườn hoa cúc vàng rực. Còn gì tuyệt hơn khi được nằm ngủ trên ngọn đồi xanh có vài chú ngựa lững thững gặm cỏ và bên cạnh bạn là người bạn yêu thương nhất rồi bất chợt có một nụ hôn khiến bạn chỉ biết rằng nơi đây dường như chỉ dành cho hai người mà thôi.

Mọi kết thúc đều là dấu hiệu của một sự khởi đầu mới. Tôi đã phải tự nhủ lòng mình như vậy khi thời gian cứ trôi đi mà không bận mảy may đến một kẻ đang muốn níu kéo từng phút, từng giây để được tận hưởng thêm nữa cái lành lạnh, se sắt ở nơi đây. Tôi muốn được chạm vào từng cơn gió, hôn vào từng ngọn cỏ và ôm vào lòng cả thảy những con phố trải đầy hoa và tình yêu.

Đà Lạt, tôi sẽ còn trở lại để tình yêu của mình mãi là những giây phút bắt đầu.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.