Chạy trốn thời gian

Chưa lúc nào tôi cảm thấy sợ hãi với thời gian như bây giờ. Một ngày vừa bắt đầu tự dưng đã muốn nó trôi qua thật nhanh. Đối mặt với thứ đã lấy đi của mình nhiều thứ quả không dễ dàng. Đã từ lâu tôi không cho phép bản thân nghĩ đến người dù là một phút, một giây nào đó bất chợt len lõi vào tâm trí. Tôi tự nhủ rằng những điều đã qua làm sao có thể lấy lại nếu ta không biết cách giữ gìn. Chắc một điều rằng tôi là người không biết nắm giữ những gì mình có. Chẳng phải tôi quá ngu ngốc nên mới không biết yêu thương bản thân mình hay sao? Vậy mà đã hai đêm liên tục người lại trở về trong những giấc mơ của tôi. Tôi tưởng rằng mình đã tình cờ gặp ai đó xa lạ ở nơi xa xôi ấy nhưng hóa ra lại là người. Tôi lại quá mong mỏi được biết cái cảm giác nắm tay người là như thế nào đến mức hóa nó thành sự thật trong giấc mơ kia. Tôi tự mỉm cười và cốc đầu mình rằng mình đúng là chẳng ra gì.

Tôi không muốn nhắc đến thời gian vì không đủ tự tin để chờ đợi. Tôi đã quá sợ cái gọi là sự lặng lẽ hay âm thầm ra đi. Đúng là tôi đã quá vội vàng khi nói những lời đó với người hay quá nôn nao vì không biết những ý nghĩ trong tâm trí của người. Mọi thứ đã quá đủ để tôi hiểu rằng cần phải biết vị trí của bản thân trong cuộc đời là điều tối quan trọng. Ngỡ ngàng khi nhận ra mình đã quá thờ ơ với chính mình thì thử hỏi ai sẽ là người quan tâm mình. Tôi đã rất ích kỷ khi áp đặt suy nghĩ của bản thân với người hay tự cho rằng chắc người cũng đang nghĩ những điều giống tôi.

Thôi thì cuộc sống có khi nào như ta mong muốn. Chẳng phải ta quá tham lam khi muốn ôm tất thảy thế gian nhét vào một con tim quá chật chội. Thôi thì cứ mặc cho thời gian trôi theo cách riêng của nó, bản thân mình chỉ còn cách nương tựa vào những giấc mơ khi đêm về để biết rằng trái tim mình thật sự chưa bị chết đi.

*entry này ra đời trong một đêm đúng nghĩa là mưa gió bão bùng. Tình hình là vừa đóng tiền nhà xong nên chẳng vui tí nào. Ha ha. Tình hình là vừa viết xong entry này thì mưa cũng vừa tạnh. Giống tường thuật trực tiếp trận đấu giữa mưa và lòng người quá nhỉ.Tình hình là vừa viết xong câu vừa rồi thì mưa lớn trở lại rồi. Tình hình là mình còn không biết mình đã viết những gì.

2 phản hồi to “Chạy trốn thời gian”

  1. Good piece of writing, dude :) Your words were coming to me, all of a sudden.

    It seems like they speak right to my very thoughts.

    Thank you so much!

  2. Thank for your feeling. Welcome to my world. I hope my words will give you few emotion in this life.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.