love letter: Tháng 7 – Những cơn mưa trở về
Gửi em,
Lúc này trời Sài Gòn lại đổ mưa dữ dội, giống như sắp có một cơn bão đang ùn ùn kéo tới. Anh tưởng rằng mấy ngày nắng vừa qua đã là dấu hiệu kết thúc mùa mưa ở nơi anh đang sống. Chiều nay mình vừa cãi nhau một chút hay đúng hơn là không cùng quan điểm xử lý một vấn đề. Đơn giản tại anh không muốn em bận lòng vì những chuyện như vậy. Anh muốn rằng trong khoảng thời gian này mình có thể làm được điều đó cho em. Hôm nay là ngày cuối của tháng Sáu rồi đó em (vậy là hết lê lếch thức khuya nữa nhé!). Anh biết rằng khoảng thời gian qua thật vất vả đối với em nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đã được hoàn thành. Anh chỉ có thể chúc mừng em như thế này thôi vì em sẽ không chịu nhận bất cứ món quà nào từ anh. Chặn đường này vẫn còn tiếp tục một số thử thách em cần vượt qua. Anh thì mong chúng sẽ trôi qua thật nhanh và thật tốt đẹp để mình có thể được gặp nhau. Lúc nào trong đầu anh cũng vẩn vơ câu hỏi:“Bao giờ cho đến tháng Tám?”. Mà chưa chắc gì tháng Tám đến mình sẽ được gặp nhau. Những chuyện của tương lai hãy cứ để nó đứng đó và chờ đợi mình với những bất ngờ, chỉ mong rằng đó là những bất ngờ của niềm vui và hạnh phúc.
Anh đã viết về em như một cách gìn giữ cảm xúc của mình. Anh không còn sợ mọi thứ sẽ trôi tuột khỏi trái tim, đơn giản những gì thuộc về nhau sẽ tự đến với nhau và ở yên một chỗ mà không cần bất cứ sự ràng buộc nào. Anh không bắt em phải nghĩ về anh suốt 24 giờ của một ngày nhưng những khoảnh khắc nào em cảm thấy mình không thể vững vàng bước tiếp trên con đường đã chọn hãy gọi cho anh bất kỳ lúc nào em nhé! Em vẫn còn nhớ anh từng nói mình sẽ là một cái cây (to đùng và già cỗi nhưng vẫn xanh mướt và đẹp nữa) luôn đứng đó đợi em và tỏa thật nhiều bóng mát. Dẫu rằng anh không dám tin chắc khi nào tình yêu của mình sẽ ra đi nhưng vòng tay anh thì luôn rộng mở (để bóp chân, xoa tay, đấm lưng cho em khi nào em đã rong ruổi đủ mệt) và trái tim này luôn dành cho em một vị trí đặc biệt (chắc là để cho em ngủ… gục. Anh rất thích nhìn em ngủ gục và ngủ tựa vào vai anh thì càng tốt).
Anh chợt nhớ rằng em cũng yêu những cơn mưa thì phải. Người yếu vậy mà ham ra gió dữ. Từ sau sự việc em xỉu trên đường, anh không an tâm về sức khỏe của em chút nào đã vậy còn bỏ thuốc không chịu uống. Thiệt hết biết chỗ nói. Hy vọng một ngày em sẽ vì anh mà đứng đợi dưới những cơn mưa tất nhiên là anh không bắt em phải dầm mưa đâu, đứng đợi trong trạm xe bus hay trong sân bay càng tốt. Anh thích được là người đầu tiên đón em sau mỗi lần trở về. Dù lang thang ở đâu thì cũng nhớ trở về nhé em!
Tháng Bảy những cơn mưa đang dần thưa đi nhưng sao cơn nào cơn nấy to đùng đùng và lì lợm giống như cái tính khí của em.
