Nơi em cất giữ nỗi nhớ

Posted in Con đường, em, Kỷ niệm, Lần đầu tiên with tags , , , , on Tháng Tám 18, 2011 by nhocheo

Đó là một ngày em nhận ra mình đã cất giữ nỗi nhớ tận nơi nào đó quá lâu rồi, ngày em biết rằng trái tim mình vẫn chưa đến tuổi bình yên, ngày em xuýt đánh rơi giấc mơ thuở xa xưa em thường ấp ủ. Nếu như anh không đến thì buổi chiều hôm ấy trời vẫn trút cơn giận dữ xuống phố buồn xa xăm, em sẽ vẫn đi về trên con đường buồn bã nỗi mong chờ, em sẽ lại làm phiền những đứa bạn của mình bằng những cuộc hẹn bất ngờ. Nếu như anh không đến em vẫn cứng đầu đội ngược những cơn mưa tầm tã chạy thật nhanh để biết mình còn cần lắm một vòng tay.

Em của những ngày thờ ơ cứ bước mặc cho thế gian đang hững hờ với nụ cười mà anh đã trót yêu. Em của những ngày thơ thẩn đi về trên con phố khuya vắng lạnh những cơn mưa. Có khi nào anh thắc mắc vì sao em lại chọn con đường này để đi chứ không phải là một con đường nào khác? Đó là những nơi em đã cất giữ nỗi nhớ của mình về một ai đó rất mơ hồ. Không phải là em không còn niềm tin vào cuộc sống, đơn giản vì em không muốn tự huyễn hoặc bản thân mình thêm lần nào nữa, em không muốn đặt quá nhiều hy vọng vào những thứ em còn không biết mình có thể chạm vào được hay không.

Hôm nay, em đã xem bộ phim mình yêu thích và nhớ mãi câu nói:”Điều con người ta hối hận nhất trước khi chết là không hết mình khi làm một điều gì đó”. Em tự hỏi mình đã yêu một ai đó hết mình chưa hay em cứ mãi tìm kiếm ở đâu đó những điều quá mông lung. Em đã hơn một lần tin rằng từ phía xa sẽ có người đang tìm mình. Em đã hơn nhiều lần ngỡ rằng đó là hạnh phúc. Em muốn vun vén niềm vui của mình bằng những điều thật nhỏ bé mà người ta thường cười chê rằng đó là không thể. Em muốn được làm nhiều điều cùng người mình yêu. Em muốn cùng anh ghé ngang những con phố em đã lưu giữ nỗi cô đơn của mình từ bao lâu nay. Em muốn được nắm chạy tay người mình yêu rong ruổi trên những nẻo đường xa, nằm ngước nhìn trời cao trên một ngọn đồi như người ta thường thấy trong các bộ phim truyền hình. Em đã mặc kệ tất cả những tiếng cười chê hay chọc ghẹo vì sự hoang tưởng của mình.

Chẳng phải lúc này em đã thực hiện được những điều đó hay sao. Em đâu còn gì để mong mỏi hơn nữa. Thế gian lao theo những cuộc vui và dòng đời hối hả, mỗi sớm mai tiếng xe vẫn inh ỏi, khói bụi ngập đường và nắng vẫn khắt khe với người Sài Gòn, bước chân em vẫn chậm rãi để có thể gìn giữ những điều quý giá không dễ gì tìm kiếm được. Trái tim em vẫn không ngừng thổn thức từng phút giây dù rằng đã quá nhiều bể dâu. Em không hề có ý định sẽ đánh đổi mọi thứ để có được tình yêu, em chỉ muốn góp nhăt thêm ý nghĩa cho cuộc đời mình. Em không biết nơi cuối con đường điều gì đang chờ đợi mình. Bây giờ, trong ký ức của em sẽ không chỉ có nỗi nhớ những ngày vắng anh mà còn đầy ấp những kỷ niệm của chúng ta.

* Anh có còn nhớ lời hẹn của nụ hôn đầu?

Câu chuyện của ngày hôm qua

Posted in em, Kỷ niệm on Tháng Tám 12, 2011 by nhocheo

Tôi còn nhớ rất rõ khuôn mặt của người, từng đường nét không hoàn hảo nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt. Đó là một buổi sáng trời lạnh nhẹ, tôi tưởng chừng như mình còn đang chìm trong một giấc mơ dài. Ngày hôm qua của tôi đơn giản là những khoảng trống miên man, thời gian thì chầm chậm lướt vô tình, chẳng buồn để lại chút dấu vết. Tháng năm đơn giản là những con số hững hờ đứng xếp hàng chờ tới lượt mình ra đi. Tôi không biết gọi tên những cảm xúc hiện tại này là gì. Đơn giản vì con người ta yêu nhau, đơn giản vì thời gian cũng biết nuối tiếc những giấc mơ sao cứ mãi lẩn trốn trong đêm và đơn giản vì giây phút này tôi đang nhớ người rất nhiều.

Câu chuyện của ngày hôm qua vẫn còn ướt bởi một cơn mưa chiều, những cơn mưa tưởng chừng như sắp rơi vào quên lãng trong ký ức của tôi. Hôm qua người đã nói nếu người không xuất hiện thì chắc cuộc sống của tôi sẽ giống như nhân vật chính trong bộ phim cả hai đứa đều rất thích, Bridesmaid. Tôi chỉ biết cười thôi chứ sao giờ vì đó là sự thật mà, sự thật về ngày hôm qua của một con người đang dần chôn mình trong những hẹn thề mơ hồ và niềm tin nhạt nhòa.

Tôi còn nhớ rất rõ những kỷ niệm của những ngày hôm qua. Đó là một buổi khuya tôi đã nói thật nhiều, kể thật nhiều trên chuyến xe ấy. Đó là nụ cười hạnh phúc của người khi biết rằng tôi đã biết yêu người. Đó là những cảm xúc trào dâng khi tôi đã bước vào từng khung hình của người thật tròn vẹn. Đó là những khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau thực hiện những điều cả hai đều mơ tới.

Hình như mình đã cùng nhau mơ một giấc mơ. Hình như cả hai trái tim ấy đã phải trải qua nhiều phút lặng lẽ giữa cuộc đời. Hình như tôi chẳng thể bước nỗi nữa người àh! Tôi chỉ muốn dừng tại đây thôi, chỉ thế thôi là đủ rồi. Tôi đã từng ước những ngày hôm qua lao đi thiệt nhanh. Giờ thì tôi lại mong sao ngày hôm qua đó hãy trở về thêm lần nữa, lần nữa rồi mãi mãi. Rõ ràng là chúng ta đã từng gặp nhau rồi chia tay đến tận giây phút này. Rõ ràng là tình yêu đó đã kéo dài từ khi chúng ta bắt đầu quên nhau cho đến khoảng thời gian của chiều ngày hôm đó. Ngày hôm qua hãy dừng lại ở đây thôi nhé! Tôi chẳng muốn bước xuống chuyến xe này đâu. Dẫu rằng chặng đường phía trước sẽ chẳng bằng phẳng nhưng tôi chỉ mong người ở lại bên tôi là đủ rồi. Chúng ta sẽ cùng rong ruổi hết quãng đời còn lại nhé!

Tôi đã mơ hồ nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà nhỏ ở phía trước với cánh cổng màu trắng và những bông hoa nhỏ mọc đầy lồi đi. Tôi đã bắt đầu mơ về một buổi tối chỉ có 2 đứa mình thưởng thức bữa cơm ấm áp sau một ngày làm việc mệt mỏi, cùng nhau xem những bộ phim yêu thích, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng. Rồi một ngày tôi sẽ chờ người trở về từ phía xa. Những cơn mưa vội vã bây giờ không mang giấc mơ của tôi đi xa nữa mà sẽ giữ chặt trong tôi ngày hôm qua tràn đầy hơi thở người với dáng hình nhỏ bé và nụ cười ấm áp.

Ký ức trở về

Posted in em, Kỷ niệm on Tháng Bảy 31, 2011 by nhocheo

Ngày chủ nhật trời không tiếc thương những mối tình chóng vánh, trời thử thách những kẻ đang yêu nhau say đắm, trời tự hỏi liệu bọn họ sẽ ở cạnh nhau được bao lâu, thế nên trời đã mưa thật nhiều và thật lớn. Có mấy khi tình yêu chịu ngủ quên trong những ký ức sâu thẳm, tình yêu trỗi dậy tự khi nào mà hắn không hay biết. Hắn đã sống đủ lâu để biết thế nào là cảm giác cô đơn mỗi khi hết giờ làm việc hay tủi thân với chúng bạn khi cuối tuần luôn phải một mình tận hưởng những điều chỉ có mình hắn thích. Hắn đâu còn buồn mong chờ gì ở cuộc sống này về một điều kỳ diệu nào đó. Tất cả dường như chỉ xuất hiện trong giấc mơ, giấc mơ về những khoảnh khắc hắn từng ước ao. Trái tim đã hơn một lần bị tổn thương giúp hắn nhận ra quá nhiều điểu trần trụi của thế gian. Vậy nên, hắn cứ lầm lũi mà bước, bước thật nhanh để những dấu vết ngày xưa dù có vô tình lướt ngang thì cũng không khiến cho hắn phải ngoái nhìn. Người ta bảo khi yêu ai đó chỉ nên yêu một nửa còn nửa kia dành cho bản thân những lúc đau khổ. Hắn mặc kệ, hắn cuồng nhiệt với trái tim đâu còn toàn vẹn sau mấy lần phải khâu vá.

Thời gian là vậy, thời gian mang hắn bước qua tuổi 22 thật đáng thương và tội nghiệp, thời gian phủ đầy ký ức của hắn bằng những chiều tiếc thương cho ngày sao vội vàng qua đi. Thời gian có còn ý nghĩa với những ai muốn giết chết nó bằng những cái ngó lơ vô tình.

Thế nhưng thời gian cũng trôi… rồi cũng trở lại… Đọc tiếp »

Đà Lạt 2011: Nơi tình yêu bắt đầu

Posted in em, Kỷ niệm on Tháng Bảy 18, 2011 by nhocheo

Tôi trở lại Đà Lạt ngoài dự định vào những ngày giữa tháng 7. Dù đây không phải là lần đầu tiên đến nơi đây nhưng với tôi chuyến đi này mang nhiều ý nghĩa quan trọng bởi mọi thứ dường như chỉ bắt đầu cho một chuyến hành trình dài. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được vì sao khi yêu nhau con người ta lại tìm đến Đà Lạt, lần đầu tiên được rong ruổi khắp những nẻo đường xa , được đặt chân trên những cánh đồng rau xanh ngút ngàn hay những khu vườn hoa cúc vàng, tôi chỉ còn biết ngỡ ngàng và sung sướng khi trước mắt mình là cả một màu xanh bạt ngàn của “ngọn đồi tình yêu”, nơi mà tôi muốn thét lên rằng tình yêu của mình đây rồi.

Trời Đà Lạt mùa này vừa đủ lạnh để con người ta cần lắm một vòng tay trên những con phố nhỏ. Những cơn gió lùa vào kẽ mắt cay đến mức tôi không dám khóc vì trái tim mình lúc ấy sao quá hạnh phúc. Cái cảm giác chạy lòng vòng tìm đường thú vị đến lạ kỳ. Tôi ước gì mình cứ chạy mãi, chạy mãi quanh hồ Xuân Hương để tận hưởng hết cảm giác bình yên của mặt nước. Bây giờ người ta tập trung thả diều bên công viên ven bờ hồ đông quá! Chắc là tôi ích kỷ nhưng tôi chẳng thích điều này tí nào. Đà Lạt chỉ phù hợp với những gì nhẹ nhàng, lặng lẽ, với những khung cảnh thưa thớt, vắng vẻ.. Những hàng cây trụi lá chờ  nắng vậy mà khiến tôi yêu đến thiết tha; hoa hồng được trồng khắp những con phố với đủ màu sắc mang vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa hoang dại. Còn một điều nữa không biết có phải là tình cơ không nhưng đi đến đâu tôi cũng thấy trước nhà người ta đều có một giàn hoa giấy màu tím, hoa dại cũng mọc tím những con hẻm.

Đã lâu rồi tôi không còn tiếc thương gì cảm giác thưởng thức những bữa ăn trọn vẹn. Vậy mà Đà Lạt đã cho tôi điều đó. Ở đây tôi chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật chậm, thật từ tốn; đến cả động tác gắp thức ăn hay uống nước tôi cũng không muốn nó trôi qua nhanh chóng khi mình chưa kịp tận hưởng hết hương vị của chúng. Giá như thời gian có thể ngừng trôi để tôi không phải nghĩ đến cảm giác ngày trở về. Giá như tôi có thể được siết chặt vòng tay ấy mãi mãi ở nơi đây. Ước gì những khoảnh khắc kia sẽ mãi trở về trong ký ức của tôi.

Nếu đã đến Đà Lạt bạn đừng bỏ qua cơ hội khám phá những điều kỳ diệu ẩn chứa ở phía cuối những con đường. Tôi chỉ muốn được thả mình trên mặt hồ mênh mông và yên tĩnh khuất sau cánh rừng hay muốn được bay thật cao để có thể được ngắm toàn cảnh những cánh đồng ngút ngàn một màu xanh của rau ngò, đậu cô ve nè, bắp cải hay chợt mừng rỡ khi bất chợt bắt gặp hàng rào hoa hướng dương hay khu vườn hoa cúc vàng rực. Còn gì tuyệt hơn khi được nằm ngủ trên ngọn đồi xanh có vài chú ngựa lững thững gặm cỏ và bên cạnh bạn là người bạn yêu thương nhất rồi bất chợt có một nụ hôn khiến bạn chỉ biết rằng nơi đây dường như chỉ dành cho hai người mà thôi.

Mọi kết thúc đều là dấu hiệu của một sự khởi đầu mới. Tôi đã phải tự nhủ lòng mình như vậy khi thời gian cứ trôi đi mà không bận mảy may đến một kẻ đang muốn níu kéo từng phút, từng giây để được tận hưởng thêm nữa cái lành lạnh, se sắt ở nơi đây. Tôi muốn được chạm vào từng cơn gió, hôn vào từng ngọn cỏ và ôm vào lòng cả thảy những con phố trải đầy hoa và tình yêu.

Đà Lạt, tôi sẽ còn trở lại để tình yêu của mình mãi là những giây phút bắt đầu.

Chạy trốn thời gian

Posted in em on Tháng Bảy 5, 2011 by nhocheo

Chưa lúc nào tôi cảm thấy sợ hãi với thời gian như bây giờ. Một ngày vừa bắt đầu tự dưng đã muốn nó trôi qua thật nhanh. Đối mặt với thứ đã lấy đi của mình nhiều thứ quả không dễ dàng. Đã từ lâu tôi không cho phép bản thân nghĩ đến người dù là một phút, một giây nào đó bất chợt len lõi vào tâm trí. Tôi tự nhủ rằng những điều đã qua làm sao có thể lấy lại nếu ta không biết cách giữ gìn. Chắc một điều rằng tôi là người không biết nắm giữ những gì mình có. Chẳng phải tôi quá ngu ngốc nên mới không biết yêu thương bản thân mình hay sao? Vậy mà đã hai đêm liên tục người lại trở về trong những giấc mơ của tôi. Tôi tưởng rằng mình đã tình cờ gặp ai đó xa lạ ở nơi xa xôi ấy nhưng hóa ra lại là người. Tôi lại quá mong mỏi được biết cái cảm giác nắm tay người là như thế nào đến mức hóa nó thành sự thật trong giấc mơ kia. Tôi tự mỉm cười và cốc đầu mình rằng mình đúng là chẳng ra gì.

Tôi không muốn nhắc đến thời gian vì không đủ tự tin để chờ đợi. Tôi đã quá sợ cái gọi là sự lặng lẽ hay âm thầm ra đi. Đúng là tôi đã quá vội vàng khi nói những lời đó với người hay quá nôn nao vì không biết những ý nghĩ trong tâm trí của người. Mọi thứ đã quá đủ để tôi hiểu rằng cần phải biết vị trí của bản thân trong cuộc đời là điều tối quan trọng. Ngỡ ngàng khi nhận ra mình đã quá thờ ơ với chính mình thì thử hỏi ai sẽ là người quan tâm mình. Tôi đã rất ích kỷ khi áp đặt suy nghĩ của bản thân với người hay tự cho rằng chắc người cũng đang nghĩ những điều giống tôi.

Thôi thì cuộc sống có khi nào như ta mong muốn. Chẳng phải ta quá tham lam khi muốn ôm tất thảy thế gian nhét vào một con tim quá chật chội. Thôi thì cứ mặc cho thời gian trôi theo cách riêng của nó, bản thân mình chỉ còn cách nương tựa vào những giấc mơ khi đêm về để biết rằng trái tim mình thật sự chưa bị chết đi.

*entry này ra đời trong một đêm đúng nghĩa là mưa gió bão bùng. Tình hình là vừa đóng tiền nhà xong nên chẳng vui tí nào. Ha ha. Tình hình là vừa viết xong entry này thì mưa cũng vừa tạnh. Giống tường thuật trực tiếp trận đấu giữa mưa và lòng người quá nhỉ.Tình hình là vừa viết xong câu vừa rồi thì mưa lớn trở lại rồi. Tình hình là mình còn không biết mình đã viết những gì.

love letter: Tháng 7 – Những cơn mưa trở về

Posted in em on Tháng Sáu 30, 2011 by nhocheo

Gửi em,

Lúc này trời Sài Gòn lại đổ mưa dữ dội, giống như sắp có một cơn bão đang ùn ùn kéo tới. Anh tưởng rằng mấy ngày nắng vừa qua đã là dấu hiệu kết thúc mùa mưa ở nơi anh đang sống. Chiều nay mình vừa cãi nhau một chút hay đúng hơn là không cùng quan điểm xử lý một vấn đề. Đơn giản tại anh không muốn em bận lòng vì những chuyện như vậy. Anh muốn rằng trong khoảng thời gian này mình có thể làm được điều đó cho em. Hôm nay là ngày cuối của tháng Sáu rồi đó em (vậy là hết lê lếch thức khuya nữa nhé!). Anh biết rằng khoảng thời gian qua thật vất vả đối với em nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đã được hoàn thành. Anh chỉ có thể chúc mừng em như thế này thôi vì em sẽ không chịu nhận bất cứ món quà nào từ anh. Chặn đường này vẫn còn tiếp tục một số thử thách em cần vượt qua. Anh thì mong chúng sẽ trôi qua thật nhanh và thật tốt đẹp để mình có thể được gặp nhau. Lúc nào trong đầu anh cũng vẩn vơ câu hỏi:“Bao giờ cho đến tháng Tám?”. Mà chưa chắc gì tháng Tám đến mình sẽ được gặp nhau. Những chuyện của tương lai hãy cứ để nó đứng đó và chờ đợi mình với những bất ngờ, chỉ mong rằng đó là những bất ngờ của niềm vui và hạnh phúc.

Anh đã viết về em như một cách gìn giữ cảm xúc của mình. Anh không còn sợ mọi thứ sẽ trôi tuột khỏi trái tim, đơn giản những gì thuộc về nhau sẽ tự đến với nhau và ở yên một chỗ mà không cần bất cứ sự ràng buộc nào. Anh không bắt em phải nghĩ về anh suốt 24 giờ của một ngày nhưng những khoảnh khắc nào em cảm thấy mình không thể vững vàng bước tiếp trên con đường đã chọn hãy gọi cho anh bất kỳ lúc nào em nhé! Em vẫn còn nhớ anh từng nói mình sẽ là một cái cây (to đùng và già cỗi nhưng vẫn xanh mướt và đẹp nữa) luôn đứng đó đợi em và tỏa thật nhiều bóng mát. Dẫu rằng anh không dám tin chắc khi nào tình yêu của mình sẽ ra đi nhưng vòng tay anh thì luôn rộng mở (để bóp chân, xoa tay, đấm lưng cho em khi nào em đã rong ruổi đủ mệt) và trái tim này luôn dành cho em một vị trí đặc biệt (chắc là để cho em ngủ… gục. Anh rất thích nhìn em ngủ gục và ngủ tựa vào vai anh thì càng tốt).

Anh chợt nhớ rằng em cũng yêu những cơn mưa thì phải. Người yếu vậy mà ham ra gió dữ. Từ sau sự việc em xỉu trên đường, anh không an tâm về sức khỏe của em chút nào đã vậy còn bỏ thuốc không chịu uống. Thiệt hết biết chỗ nói. Hy vọng một ngày em sẽ vì anh mà đứng đợi dưới những cơn mưa tất nhiên là anh không bắt em phải dầm mưa đâu, đứng đợi trong trạm xe bus hay trong sân bay càng tốt. Anh thích được là người đầu tiên đón em sau mỗi lần trở về. Dù lang thang ở đâu thì cũng nhớ trở về nhé em!

Tháng Bảy những cơn mưa đang dần thưa đi nhưng sao cơn nào cơn nấy to đùng đùng và lì lợm giống như cái tính khí của em.

Hãy mơ như chưa từng yêu

Posted in em on Tháng Sáu 29, 2011 by nhocheo

Tôi vừa xem xong bộ phim “My Lovely Sam Soon”. Có vẻ như tôi đã đi sau thời đại rất nhiều vì đây là bộ phim từng làm điên đảo rất nhiều khán giả cách đây vài năm rồi. Vì sao ư? Để tìm câu trả lời tôi khuyên những ai lỡ đọc entry này nên xem qua bộ phim một lần và chắc chắn bạn sẽ không phải hối tiếc. Tôi đã trót yêu Sam Soon và câu chuyện của cô ấy, không phải là hình tượng nhân vật hay tâm hồn, hoàn cảnh đáng thương mà chính tính cách rất đỗi đời thực của Sam Soon đã cuốn hút tôi đến kỳ lạ. Diễn biến câu chuyện của ước mơ về tình yêu và công việc của cô ấy đã nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm trí tôi, cảm giác như có một người bạn đang cùng mình đi dạo trên một con đường tĩnh lặng về khuya. Sam Soon đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một người phụ nữ 30 tuồi không có gì đặc biệt về ngoại hình, thậm chí là sồ sề nữa là đằng khác nhưng lại có sức hút lạ kỳ, sức hút ấy toát ra từ chính bản tính bộc trực, thẳng thắn mà chẳng hề khiến người khác ghen ghét. Với tôi, sức hút của Sam Soon còn xuất phát từ chính đôi tay biết tạo nên cảm xúc cho trái tim. Những chiếc bánh được làm nên từ người thợ làm bánh Sam Soon sẽ đặc biệt hơn những chiếc bánh khác vì bên trong đó là những câu chuyện rất đỗi giản đơn và bình dị nhưng khi nghe nó bạn sẽ không tiếc dành ra ít phút để lắng lòng mình lại. Một phụ nữ quá thời đã vậy còn béo ú gặp không ít khó khăn trên hành trình tìm kiếm bến dừng cho tình yêu không ngờ rằng mình lại được đón nhận tình yêu từ chính một người không thuộc tuýp người lý tưởng của cô (Bởi vì anh ta không bao giờ biết nói thật. Ai xem phim sẽ hiểu câu này). Đọc tiếp »

Ngày hôm qua vẫn còn đây

Posted in Bạn và Tôi, Chờ ai?, em on Tháng Sáu 26, 2011 by nhocheo

Yesterday will come again?

Thời gian như lớp kem phủ đầy chiếc bánh gato xinh đẹp, còn kỷ niệm chính là những họa tiết được người thợ tỉ mỉ vẽ nên từng đường nét. Tôi ước mình có thể trở thành một người thợ làm bánh để tự tay mình vẽ nên những kỷ niệm thật đẹp bằng những màu sắc yêu thích. Cuộc sống vốn dĩ công bằng với tất cả chúng ta khi đoạn đường dành cho mỗi người là khác nhau thế nên sẽ không ai được phép so bì mình với người khác. Tôi cũng thôi không trách vì sao tình yêu của mình cứ mãi ở nơi nào xa lắm, chỉ biết rằng ngày hôm qua mình đã sống trọn vẹn cho cảm xúc, đã can đảm nói lên những gì muốn nói.

Đọc tiếp »

Đêm ru mình những bản tình ca

Posted in Bạn và Tôi on Tháng Sáu 14, 2011 by nhocheo

Con người ta khắc ghi ký ức về nhau bằng những thói quen mỗi ngày. Đêm sẽ dài hơn khi những bản tình ca kia còn vang giữa không gian vắng lặng. Tôi chỉ mong sao thời gian hãy dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi chỉ để tôi được đọc những dòng tin mình gửi cho nhau hay thậm chí nghe ké những bản nhạc bạn yêu thích.

Dù chưa dài lâu nhưng đêm của tôi đã biết kể tâm sự của riêng mình và lắng nghe những câu chuyện của một kẻ đang ở nơi xa xôi. Chúng ta chưa từng ngồi cách nhau một cái bàn, đứng xa nhau một con phố và chạm nhau bằng một cái nắm tay hay tựa đầu. Với tôi mỗi khoảnh khắc chúng ta kể về nhau dường như đang dần bước sâu hơn vào miền ký ức của tôi. Tôi hiểu rằng sự chờ đợi sẽ trở nên vô nghĩa chỉ khi con người ta cùng kiệt với đôi chân của mình mà bỏ cuộc. Nếu sự chờ đợi có thể giúp chúng ta gần nhau hơn, tôi sẽ ngồi nơi đó mỗi ngày chỉ để được suy tưởng về nụ cười của bạn.

Tôi lại bước thêm một bước thật xa, tự mình thu hẹp khoảng cách của chúng ta. Đã thành thói quen mỗi khi đêm về lại mong được nghe tiếng thầm thì, bản nhạc kia dẫu có dang dở những giai điệu không trọn vẹn thì cảm xúc hiện tại cũng đủ giúp tôi khỏa lấp khoảng trống của không gian. Cảm giác của tôi bây giờ như một kẻ đang bước chân trên con đường mòn trong bóng đêm bỗng nhiên lại có ánh sáng của chiếc đèn pin rọi từ phía sau (ý này tôi xin phép lấy trong một bộ phim yêu thích). Ánh sáng ấy không quá rực rỡ để soi cả con đường tôi đi phía trước nhưng lại lặng lẽ rọi theo từng bước chân của tôi, thật ấm áp. Nó giúp tôi thêm tự tin rằng đoạn đường này mình đã tìm được lý do để đi tiếp dẫu phía trước có là gì chăng nữa. Tháng năm không thể xóa nhòa những dấu chân đã qua, tháng năm chỉ càng khiến tôi ghi chặt những kỷ niệm vẽ bằng màu của đêm. Dường như đêm đã bước vào giấc mơ của tôi như cái cách bạn khiến tôi trót thương dáng hình của một kẻ lãng du.

Hôm nay,đêm lại trú mình dưới những cơn mưa; mưa không quá ồn ào, vội vàng; mưa thật nhẹ, thật khẽ, thật êm những giấc mơ lang thang. Đêm nay tôi lại ngồi chờ bản tình ca kia được cất lên để ru nỗi nhớ thương của mình hãy ngủ thật yên và đợi chờ.

Mưa tháng 6

Posted in em on Tháng Sáu 10, 2011 by nhocheo

Tháng 6, những cơn mưa hối hả như một cuộc tình chạy trốn. Những cơn mưa chẳng buồn xót thương cho cảm xúc của mấy kẻ lang thang. Sài Gòn mùa này lẽ ra sẽ oi nòng cái nắng cuối hè, lẽ ra sẽ khiến những kẻ yêu nhau thêm bức rức. Chắc bạn sẽ hiểu lý do vì sao đúng không? Ngoài nhà, ba mẹ thường gọi vô dặn dò tôi những cách thức chống chọi với mấy căn bệnh đột xuất của mùa hè. Tôi vốn dĩ không thích mùa hè, không thích sự nóng nực, bức rức và hơn hết là không thích những căn bệnh hay mắc phải vào mùa này. Lẽ ra tôi đã chào Tháng 6 vào tuần trước rồi nhưng vì đã trót hứa với bạn rằng sẽ không vô cớ mang bạn vào những dòng cảm xúc lạc loài của tôi nữa. Đọc tiếp »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.